Tuesday, November 15, 2005

Tình yêu mong manh của tôi...

Có quá nhiều "sự tích" không hay xung quanh chuyện sếp yêu "lính" hay một cô gái trẻ "quan hệ" với người đàn ông đáng tuổi cha mình... đến nỗi tôi đã trở nên dị ứng với những kiểu nhân vật như vậy. Cho đến khi tôi gặp anh.

Anh không những là sếp mà còn gấp đôi tuổi đời tôi. Anh càng không phải là dạng sếp bảnh bao, hào hoa hay toát ra mùi quý phái của bạc tiền và sự thành đạt. Anh dung dị và có phần thô mộc - nhưng ông sếp gần gũi đã chinh phục tôi từ cái chất bình dị mà sâu sắc ấy. Tôi đã đau đớn biết nhường nào khi nhận ra mình đã trót yêu người đàn ông khó - có - thể - yêu ấy, bởi anh thuộc về một thế giới khác hẳn tôi, mà chưa kể đến những khác biệt kia, ngay cả lòng can đảm để bước vào thế giới của anh cũng là một điều quá khó với tôi.

Nhưng bỏ qua mọi thứ, tôi vẫn cứ yêu anh. Vẫn tha thiết chờ đợi anh nhận ra tôi giữa hàng núi công việc bận rộn cuốn lấy anh hằng ngày, vẫn mong đến mỏi mòn từng nụ hôn vội vã của anh trong thang máy vắng người, trong một góc quán yên lành. Anh bảo rằng tương lai của anh quá ngắn so với tôi - tôi cũng biết sẽ có một ngày nào đó mối tình chênh vênh này chấm dứt. Nói theo kiểu thường tình thì bởi sếp và nhân viên nữ - một cô bé trẻ và một "lão" sành đời làm gì có được tình yêu chân thành và bền vững?

Cho đến bây giờ, khi đã thuộc về anh, tôi vẫn thắc thỏm về một ngày mối tình bé bỏng của mình tan vỡ, vì dư luận nghiệt ngã, vì gia đình nghiêm khắc và cả vì bản thân người trong cuộc yếu lòng.

Mỗi ngày, trong cơ quan, mối quan hệ giữa chúng tôi thuần tuý là công việc, nhưng tôi nhận ra mình trưởng thành rất nhiều từ sự uốn nắn của anh.Tôi cũng cảm nhận được sự chở che ngấm ngầm nhưng vững chắc mà anh dành cho tôi, điều đó tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua áp lực nặng nề của công việc. Ai bảo những mối tình công sở chênh lệch thế này chỉ đơn thuần là tình dục hay đổi chác niềm vui?

Nhưng tôi vẫn biết mình không thể có được anh trọn vẹn. Vì anh tài hoa và mênh mông quá, vì thế giới của anh là khoảng không gian quá rộng mà tôi không có đủ bản lĩnh bao trùm. Nhưng tính hiếu thắng, nông nổi cộng với niềm kiêu hãnh trẻ con khiến tôi chỉ muốn chiếm giữ anh cho riêng mình. Mà anh thì phiêu du quá, nên cũng rời rạc quá...
Khi viết ra những dòng này, chuyện tình mong manh của tôi và anh vẫn chưa kết thúc. Tôi không biết phải "sáng tác" cho nó một kết cục thế nào: một cuộc chia ly êm đềm mà day dứt, một sự chấm dứt sòng phẳng, kín tiếng và hời hợt hay một sự đổ vỡ làm đau lòng cả đôi bên? Dù là thế nào, có lẽ cũng không thể là một happy end cho được.

Tôi chuẩn bị cho mình tư thế phải rời bỏ mọi thứ: sự nghiệp, tình yêu và cả sự bình yên trong lòng. Đừng bảo tôi toan tính, sắp đặt quá nhiều cho cuộc tình của mình, đó là tất cả những gì tôi có thể làm được để từ giã tình yêu lặng lẽ với anh. Xa tôi, người đàn ông bản lĩnh trong anh vẫn sẽ không quỵ ngã, nhưng mất anh, có lẽ tôi cũng phải mất khá lâu mới có thể bắt nhịp lại với cuộc sống bình thường.

THAO NGUYEN (JS Corp)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home