Tình yêu có màu gì?
Đạo diễn Ái Như đã làm một cú ngoạn mục khi cho ra mắt vở Thử yêu lần nữa vào đầu năm 2004. Ngon trớn, cuối năm chị viết và dựng tiếp "phần 2" mang tên Màu của tình yêu (*) vừa ra mắt tại Sân khấu kịch IDECAF.
Đó là câu hỏi mà người chồng (ông Phấn - NSƯT Thành Hội đóng) hỏi hai người vợ của ông. Người vợ sắp cưới (cô giáo Bích Hồng - Hồng Ánh đóng) đã nói tình yêu có màu hồng phấn, ấy là tên của hai người ghép lại. Đơn giản thế thôi. Còn người vợ cũ (Bích Hồng “Việt kiều” - Tuyết Thu đóng) lại đáp tình yêu có màu đỏ, màu của chiến thắng. Và mỗi người đã nhận được kết quả đúng với tính cách, tâm hồn của họ. Nhưng với cô Bích Hồng Việt kiều đã từng bỏ chồng bỏ con đi theo danh vọng tiền tài thì chiến thắng đã thuộc về người khác chứ không thuộc về tiền bạc và mưu mô của cô. Câu trả lời của cô giáo Bích Hồng đơn giản nhưng hàm chứa sự chân thành, sống vì nhau, hy sinh cho nhau. Thế mới là tình yêu.
Thành Hội thật thú vị trong vai người chồng hận tình nhưng cũng đầy bản lĩnh. Đôi lúc tưởng ông Phấn đầu hàng vì khó xử, nhưng cuối cùng mới thấy ông biết cách bảo vệ tình yêu của mình với cô giáo. Sự trở về của Bích Hồng Việt kiều cũng đánh dấu sự trở về của Tuyết Thu sau hơn một năm lo làm mẹ. Thật mặn mà và đầy độ chín, Tuyết Thu vào một vai "phản diện" khác với trước đây, làm khán giả ngỡ ngàng và xuýt xoa. Cô đủ năng lực đấu sức trên sàn diễn với một nghệ sĩ "lão luyện" như Thành Hội. Và Bích Hồng ấy cũng đã thật sự đấu trí với ông Phấn trong màn kịch tình yêu này. Thế mới biết, đàn ông khi yêu thường dễ mù quáng, nhưng thực ra họ lại dễ tỉnh táo hơn phụ nữ. Và không chỉ có chuyện tình yêu, mà còn có cả tình mẫu tử với những tâm lý nhạy bén. Cô Bích Hồng đã lợi dụng đứa con như một cầu nối, chứ không thật sự yêu thương nó. Trẻ con ngây thơ, luôn khao khát tình thương và tin tưởng người lớn, nhưng người lớn đừng coi thường chúng, mờ ám với chúng. Chúng không đủ lý trí phân tích, nhưng ngược lại trực giác chúng lại nhạy hơn, có thể cảm nhận sự giả dối chung quanh.
Có thể nói, Ái Như là "cao thủ" của loại kịch tình yêu, hôn nhân gia đình. Chả trách chị cứ mãi đi theo chủ đề này. Khán giả ngạc nhiên và thú vị trước những khám phá tâm lý của chị, rất tinh tế, từng dzích - dzắc nhỏ cứ hiện lên đầy thuyết phục. Chỉ là một câu chuyện tình tay ba, rồi cũng ghen tuông, quậy phá... nếu không khéo dễ biến thành một chuyện rất "sến". Thế nhưng, Ái Như chủ đích hướng nó vào những ngõ ngách tâm lý sâu sắc, lật từng mảng tâm hồn con người lên để trình bày một "triết lý" dẫu có hơi kín đáo, nhẹ nhàng. Và một kết thúc có hậu cho những người thật sự biết yêu, một hạnh phúc bình dị của những gia đình biết chăm chút cho nhau. "Màu sắc" Ái Như là như thế. Không có màu đỏ bạo liệt, chị chỉ có màu hồng trong tác phẩm nhưng lại rất vương vấn, khó quên.
* Kịch bản: Hoàng Thái Thanh
Hoàng Kim
0 Comments:
Post a Comment
<< Home